Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 “Tổng giám đốc, giám đốc Lô lần trước trì hoãn thời gian nghiêm trọng nên mới không cướp được tiên cơ, lần này nếu lại giao chuyện này cho anh ta….” - Tổng Kinh Lý thấy sự kiện lần trước, lại không dám thả tay để giám đốc phòng khai thác liên quan.

Lan Hâm Ân nhướng mi liếc giám đốc Lô không biện bạch cho bản thân, vẫn cười nhạt như cũ - “Lần trước là bởi vì trong công ty có người tiết lộ tài liệu cơ mật, bằng không công ty sẽ không bởi vì bù thêm hàng mà mất đi tiên cơ, thậm chí còn phải tạm thời sửa đổi bản thiết kế. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy, đây không phải là lỗi của giám đốc Lô, miễn cưỡng đổ chuyện này lên người anh ta thì thật không công bằng, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần đoàn đội của công ty, cho nên tôi thấy vẫn nên cho giám đốc Lô một cơ hội, hi vọng giám đốc các ngành đều vì kế hoạch mới này mà cố gắng.”

“Vâng” - Các cán bộ cấp cao đều cùng gật đầu.

“Vậy thì hội nghị hôm nay kết thúc tại đây.” - Thấy mọi người cũng không có ý kiến, Lan Hâm Ân tuyên bố tan họp, dẫn đầu ra khỏi phòng họp.

Chung Ly Minh Khiết thấy thế, liền cùng các cán bộ gật đầu ra hiệu, ngay sau đó đi theo sau cô trở về phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Anh chưa bao giờ biết em khi cười lại đáng yêu như vậy.” - Hắn nói xong có chút hậm hực hờn dỗi.

Nụ cười ấy hắn cầu mà không được, người khác lại đơn giản có được, có lẽ hắn cứ về công ty tùy tiện sắp xếp chức vụ gì đó cho mình, ít nhất lúc họp, hắn có thể nhìn thấy nụ cười của cô.

“Vậy sao?” - Cô nhướng mày cố gắng không thèm chú ý đến hắn.

Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn không phải nói không muốn để bất kỳ ai biết hành tung của mình sao? Đã vậy, hắn sao phải cùng cô đi làm, hơn nữa còn ngồi ở phía sau cô? Trong lúc họp, cô luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng rực nhìn thẳng lưng mình, nóng đến mức khiến cô nói nhanh đến suýt nhầm lẫn.

Nếu không phải mấy năm này mình có chỗ đứng vững chắc, cô chắc sẽ bẽ mặt luôn.

“Không phải sao?”

Thấy cô không có xu hướng để ý tới hắn, hắn thật cũng không quan tâm, kéo ghế ngồi ở trước mặt cô, tay chống cằm đặt trên bàn nhìn cô bận rộn gõ máy tính.

Cô ấy thật sự rất vội! Bất kể là ở nhà hay là ở công ty, vội vàng đến mức cả thời gian để ý tới hắn cũng không có, khiến hắn cảm thấy rất tủi thân.

“Nếu anh thấy nhàm chán quá, tôi đề nghị anh có thể về nhà chơi cùng Tiểu Phần, hoặc là đi chơi đâu đó, tôi có thể bảo lái xe đưa anh đi.” - Dưới tình huống này cô phải làm việc thế nào? Cho dù muốn coi thường hắn cũng rất khó khăn.

“Anh chỉ muốn đợi ở đây.” - Chung Ly Minh Khiết cười thật câu hồn.

Như vậy hắn có thể luôn nhìn thấy cô, nhìn thấy từng đường nét biểu hiện trên khuôn mặt cô, nhìn thấy cô không chút kiêng kị hiện ra từng nét ‘phong tình’ trước mặt hắn, chuyện này còn tốt hơn loà về nhà trừng mắt to mắt nhỏ với con trai.

“Nhưng anh sẽ quấy nhiễu tôi làm việc.” - Cô cố gắng để cho mình bình tâm tĩnh khí.

“Tại sao?” - Hắn chống cằm cười đến thật ngây thơ.

Lan Hâm Ân lạnh lùng trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đáng giận của hắn, đem hết toàn lực mới có thể bắt buộc bản thân không động thủ xé nát khuôn mặt kia.

“Tôi đã nói rồi, công ty trước mắt đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tôi phải sắp xếp rất nhiều hạng mục, tôi thật sự không có cách nào chiêu đãi anh, thay vì như thế, anh sao không dứt khoát trở về Anh luôn đi?” - Cô muốn bảo hắn cút xa một chút, đừng để cô nhìn thấy hắn nữa. - “Dù sao anh ở Anh cũng vui vẻ mà, không phải sao?”

Ở Anh còn một đống phụ nữ tự động đưa tới cửa chờ hắn yêu chiều, một quý tộc như hắn sao không dứt khoát trở về hưởng lạc đi?

Muốn giám thị cô cũng không cần vất vả vậy chứ?

“Ai nói? Sự nghiệp của anh ở đây, quê hương anh ở đây, ở nơi đất khách quê người sao có thể vui vẻ?” - Hắn chỉ muốn ở đây đợi, bởi vì ở đây có cô.

“Anh nghĩ vậy thật sao?” Lan Hâm Ân hừ cười, tỉnh bơ giễu cợt . – “Nhưng tôi nhớ Tiểu Phần nói anh có rất nhiều cô…. Mà nhiều hơn nữa cũng không sao cả, chỉ cần anh nhớ chọn một người đối xử tốt với Tiểu Phần là được.”

“Anh nói rồi anh không kết hôn, có nhiều phụ nữ hơn cũng vô dụng, đó chỉ là để điều hòa cuộc sống mà thôi.” - Chung Ly Minh Khiết thật không tin cô một chút cũng không cảm thấy tình yêu của hắn, cô ấy vẫn luôn coi thường nỗ lực của hắn, thậm chí coi sự nỗ lực của hắn trở thành sự bù đắp.

“Cuộc sống dù sao vẫn cần điều chỉnh, muốn anh giống em nỗ lực làm việc như thế, anh nghĩ cả đời anh đều không làm được.”

Đối với cô ấy, hắn quả thật cảm thấy áy náy, nhưng không có người nào vì một chuyện mà đền bù mười năm.

Nếu không phải có tình cảm làm lá chắn, hắn chắc sẽ ném cô ra sau đầu, cho dù ngày sau vẫn có cơ hội gặp mặt, hắn cũng sẽ đặc biệt chăm sóc cô.

“Đó là bởi vì anh gặp may mắn, anh căn bản không phải lo lắng về vật chất, dĩ nhiên anh không quá nóng vội với công việc, bởi vì anh căn bản cái gì cũng không thiếu.” - Sắc mặt của cô nhất định khó coi, giọng điệu tám phần cũng không tốt, nhưng ngọn lửa bất diệt trong lòng ngược lại cháy mạnh khiến cô giận đến nghiến răng, rất muốn cắn một cái lên người hắn.

“Ai nói anh cái gì cũng không thiếu?” - Hừ, trên đời này có người may mắn thế sao? Hoặc là nói trên đời này có loại người vô dục vô niệm ấy sao? Có tài muốn quyền, có quyền muốn thế, có thế muốn tên, cô luôn chạy nước rút về mặt sự nghiệp, còn không phải là vì thỏa mãn hi vọng của bản thân.

Thật không biết khi nào cô ấy mới dừng lại trò chơi nhàm chán này?

“Vậy anh thiếu cái gì?” - Phát đạt đến như vậy, những lời này của hắn nếu để những người sống lang thang trên đường nghe được, tám phần sẽ bị đánh chết.

Lại nói, hắn đúng là loại người muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, cô thật không biết hắn còn thiếu gì.

“Thiếu một người phụ nữ anh yêu.” - Đôi mắt hắn sâu thẳm, không hề chớp mắt nhìn cô.

Không có cô, hắn có thể sống, hắn có thể chán chường vượt qua một ngày; nhưng có cô, sinh mệnh của hắn sẽ hoàn chỉnh hơn, ít nhất lúc đêm khuya hắn sẽ không cảm thấy cô độc.

Lan Hâm ân sửng sốt, nụ cười lạnh trên môi đông cứng lại không nói nên lời.

* * *
Sau một hồi lâu, Lan Hâm ân mới phô trương thanh thế mà cười hỏi - “Anh không muốn kết hôn, muốn một người phụ nữ anh yêu làm cái gì? Anh không cảm thấy rất thừa thãi sao?” - Cô không muốn hỏi hắn cô gái kia là ai, mà nếu hắn nói vậy chứng tỏ trong lòng hắn đã có nhân tuyển.

Cô đối với ý nghĩ một bên tình nguyện của bản thân cảm thấy đáng xấu hổ, cô lại coi sự tỏ tình trước kia của hắn là thật; nhưng hắn không có sai, không có một người đàn ông nào lại chịu bị một cô gái không thèm để ý đến tận mười năm, thậm chí chỉ là lợi dụng tiền tài quyền thế của hắn để mưu lợi.

Nếu như là cô, cô cũng sẽ phai nhạt đoạn tình cảm này. Huống chi cô gái mà nghe được lời tỏ tình của hắn, nói không chừng không phải một mình cô.

Mà lời tỏ tình ngầm của hắn, dường như từ hai năm trước đã không còn rồi….Thì ra hắn đã tìm được cô gái hắn thật lòng yêu thương.

“Anh… bởi vì cô ấy không chịu lấy anh, anh mới không kết hôn.” - Chung Ly Minh Khiết nhìn thẳng cô, chợt cảm thấy nụ cười của cô có chút cứng ngắc, không nhịn được nói - “Nhưng là cô gái kia lại chán ghét anh, cô ấy thà muốn làm việc cũng không cần anh, giá trị bản thân anh so ra còn kém quyền thế trên người, cho nên anh cũng không gặp may đến thế, anh cũng không có được thứ anh chân chính cần. Hâm Ân, anh nghèo đến không có gì cả.”

Dường như nói còn chưa rõ ràng, nhưng tình huống bây giờ thích hợp sao? Hắn không biết. Lãng tử tình trường như hắn, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, thế nhưng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở lúc chiếm đoạt thôi.

“Vậy sao? Ông trời đúng là vẫn còn công bằng.” - Cô cười khan, tay đang gõ phím mà cũng không hiểu mình gõ gì, trong đầu chỉ có thanh âm ông ông, bùng nổ khiến đầu cô tê dại.

“Được rồi, tôi phải làm việc, anh đừng ở đây thì tốt hơn, dù sao tôi cũng đang bán mạng kiếm tiền vì anh, ảnh hưởng tới công tác của tôi, người lỗ lã là anh.”

Trước kia, cô chán ghét sự tỏ tình của hắn, cho là lời tỏ tình của hắn là một sự chuộc tội, cô không cần tình yêu dối trá đó, nhưng cô cũng không ghét hắn, nhưng nếu thật ghét hắn, cô sẽ không đợi ở Bắc Hằng, sẽ không nhớ hắn.

Chỉ là cô không có dũng khí nói cho hắn biết, cô không thể tha thứ cho mình, sao cô có thể trong một tháng quên Lâm Quảng Dĩnh mà yêu hắn, lại không dám tin tưởng mình không có chút áy náy nào với Lâm Quảng Dĩnh.

Chẳng lẽ là bởi vì cô chưa bao giờ yêu Lâm Quảng dĩnh, hoặc cô căn bản là một cô gái ái mộ hư vinh, ‘thủy tính dương hoa’ (lẳng lơ)?

Vì vậy cô hãm sâu vùng lầy, tiến lùi đều khó, cô không muốn đáp lại Chung Ly Minh Khiết, cũng không muốn nhìn thẳng mà phê phán mình, muốn cứ hao tổn như vậy, hao tổn một đời cũng được.

“Không sao, lỗ lãi thế nào anh cũng không quen tâm.” - Hắn quan tâm đôi tay kia của cô có thể dừng lại, có thể khi hắn nói chuyện nhìn hắn, đừng không đếm xỉa tới sự tồn tại của hắn. – “Em thật sự thích công việc này sao?”

Thích đến trình độ đó sao?

Lan Hâm ân sửng sốt, ngước mắt lên nhìn hắn. – “Nếu như không thích, hiện tại tôi ở đây để làm gì? Năm đó cần gì nói ra điều kiện này? Chỉ cần xem nghiệp tích của tôi, anh hẳn thấy được sự mưu tính của tôi trong công việc.”

Cô nói dối, cô cũng chỉ cho là ở đây, ít nhất một năm có thể thấy hắn một lần, ít nhất quan hệ của hai người cũng không đơn thuần như thế.

“Em cần gì liều mạng vì công việc này như vậy?” - Phần công tác này tương đối mệt mỏi, trước khi giao cho cô, hắn cũng đã đọc một chút. – “Em rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ em không muốn ổn định lại sao?”

“Vậy phải xem định nghĩa ‘ổn định’ của mỗi người như thế nào chứ? Tôi cảm thấy bây giờ đã là ổn định rồi.” - Cô cúi xuống không nhìn vào cặp mắt mị hoặc kia của hắn. – “Công việc ổn định lại tương đối có không gian phát triển, lại có thể khiến tôi cho ra những thiết kế mới lại, tôi cảm thấy được tương đối thú vị, không có gì không tốt cả, huống chi tôi thấy tình huống trước mắt của công ty, vẫn chưa phải lúc gìn giữ cái đã có, vẫn còn có thể phát triển hơn nữa.”

“Vậy em cho rằng phải làm đến mức nào đây?” - Một người phụ nữ có trái tim vì sự nghiệp cũng không có gì không tốt, nhưng hắn không hiểu cô có động cơ gì. – “Em chưa từng suy nghĩ cho bản thân mình sao?”

Chẳng lẽ cô ấy không muốn tìm một chỗ dựa? Là cô ấy quá cường thế hay là quá mềm yếu đây?

“Tôi đương nhiên có suy nghĩ cho bản thân, hơn nữa trước khi nghĩ cho bản thân sẽ nghĩ cho công ty.” - Có người ngốc cũng sẽ làm như vậy!

Chỉ là hắn hỏi cái này làm gì? Cùng cô tán gẫu chuyện thường rất hay sao? Hắn cũng không thiếu đối tượng mà.

“Vậy em tính an bài cuộc sống sau này của mình thế nào?” - Mười năm này, hắn nhìn thấy cô hết việc lại việc, hắn tựa hồ chưa từng thấy cô ấy đối xử tử tế với bản thân.

Phụ nữ bên cạnh hắn, không có người nào ngốc đến mức muốn dùng một đứa bé đổi lấy quyền chấp chưởng tập đoàn Bắc Hằng, không có người nào phí sức làm chuyện chẳng có kết quả này, huống chi cô hoàn toàn thanh liêm không thiếu công ty nửa xu, thậm chí còn khiến công ty mở rộng ra hơn nữa.

Ý nghĩ của cô vẫn khiến hắn nghĩ không ra.

Nếu là hận hắn, cô cần gì phải làm như vậy, nếu là thương hắn, cô càng không cần làm vậy, cô rốt cuộc ôm ý nghĩ gì với hắn?

Là một gã không để ý tới sự tự nguyện của cô mà chiếm đoạt, còn là một gã cô phỉ nhổ tới cùng cực?

“Tương lai trước tiên tôi sẽ đặt hết trong công việc, ít nhất phải khiến Bắc Hằng có thể ngồi cùng ba tập đoàn xuyên quốc gia khác của Chung Ly gia.” - Bây giờ là lúc báo cáo sao? Nếu như hắn muốn nghe, cô cũng không để ý nói cho hắn biết kế hoạch của cô, dù sao hắn mới là ông chủ chính thức mà.

“Sau đó thì sao?” - Hắn hỏi khẽ.

“Đại khái sẽ đem sản phẩm của Bắc Hằng tiêu thụ ở khắp nơi trên thế giới, mở rộng mạng lưới trên khắp các quốc gia, nếu có thể giảm bớt tiền vốn, địa vị công ty sẽ được nâng lên.”

“Sau đó nữa?”

“Hả?” - Cô không hiểu.

Kế hoạch ấy là chuyện sau này, cô bây giờ nói chỉ là một bản kế hoạch, hỏi nhiều như vậy cô thật không chống đỡ được.

“Nếu có một ngày em đã nắm giữ được nhịp đập kinh thế, lấy được tiên cơ về các loại điện tử khoa học kỹ thuật, thậm chỉ bản thân không còn cần đến danh lợi quyền thế nữa. Sau đó thì sao? Em muốn làm gì?” - Hắn nhướng mi, đôi mắt thâm thúy mà đa tình không còn hung hăng ngang ngược nữa, ở trước mặt cô, hắn cũng chỉ là một người đàn ông khát khao được yêu.

“Tôi. . . . . .” - Cô không biết.

Cô chưa từng nghĩ tới tương lai xa xôi như vậy, cô cũng chỉ là ngày này đến ngày khác, rất tự nhiên chờ đợi thời gian trôi qua, đưa những thành quả công tác tới trước mặt hắn.

Cô không nghĩ tới có một ngày công việc đều đi vào quỹ đạo thì cô muốn làm gì?

“Em muốn tương lai như thế nào?” - Cứ như vậy đem toàn bộ tuổi xuân để trên công việc sao? Cuộc sống như thế có phải quá bần cùng rồi không hả? – “Cả cuộc đời chỉ trôi qua vậy thôi?”

Lan Hâm ân cúi đầu không nói, bất chợt nghe được điện thoại truyền đến giọng của thư ký - “Tổng giám đốc, đổng sự bên xí nghiệp Trường Lưu tới thăm.”

“Cho anh ta vào đi.” - Cô thản nhiên nói, tâm tình giờ phút này chẳng những bị ném xuống đáy cốc, thậm chí còn có chút đau xót.

“Em phải trả lời anh trước rồi cho anh ta vào chứ.” - Chung Ly Minh Khiết không vui liếc cô.

“Đây là công việc, không có chuyện gì quan trọng hơn, hơn nữa vấn đề anh hỏi tôi chỉ là giả thiết, tôi không nhất thiết phải trả lời.” - Nghe được tiếng gõ cửa, cô lên tiếng - “Mời vào.”

Cửa mở ra, một già một trẻ đi vào, cô tận lực xem nhẹ Chung Ly Minh Khiết bên cạnh, lại bỗng thấy được người đàn ông đi sau đổng sự trưởng xí nghiệp Trường Lưu.

“Quảng Dĩnh?” - Chung Ly Minh Khiết sớm thấy trước cô thì thầm .

Đã mười năm hắn không gặp cậu ta, còn tưởng cậu ta đã biến mất khỏi thế giới này rồi chứ.
Chương 7:

Mạch suy nghĩ của Lan Hâm Ân quay lại mười năm trước——

“Tôi không muốn gặp lại cô, cả đời này cũng không muốn gặp lại cô!”

Lâm Quảng Dĩnh hét to, tay đấm liên tục vào tủ quần áo phía sau Lan Hâm Ân, cả tủ quần áo đều xuất hiện dấu vết bị đập phá.

“Em xin lỗi.” - Lan Hâm Ân gắng gượng nhấc vai, sự buồn phiền nhấp nhô trong đáy mắt.

Cô không muốn làm tổn thương hắn, cũng không nghĩ tới mình đã làm như vậy. Cô đã từng cho rằng cả đời sẽ sống bình bình đạm đạm với hắn, nào ngờ cô lại gặp phải ác ma kia.

Cô chỉ là muốn nói rõ với hắn trước khi tổn thương hắn, nhưng lại không như mong muốn, cô không thể làm gì khác hơn là trước khi vết thương mở rộng liền vội vàng ngăn chặn.

“Đừng nói xin lỗi với tôi, cút ra khỏi phòng tôi ngay, tôi không muốn gặp lại cô! Cả đời này, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!” - Lâm Quảng Dĩnh hét lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn cô, nhếch nhác mà cuồng nộ.

Lan Hâm Ân không nói gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không rơi giọt lệ nào, lạnh nhạt đẩy cánh cửa nặng nề ra ngoài.

* * *

Cô cho rằng cô và Lâm Quảng Dĩnh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

Lan Hâm Ân liễm hạ lông mi dài, che đi vết tích vừa trầm tư trong mắt.

“Chị Lan, chị đang nghĩ gì vậy?” - Chung Ly Phần ngước khuôn mặt tươi cười như thiên sứ lên, thân thể không tính là quá nhỏ bổ nhào vào trong người Lan Hâm Ân, thoáng chốc đụng vào ngực cô, đau đến khiến cô nhe răng trợn mắt.

“Tiểu Phần!” - Đứa bé này học được thói hư tật xấu này ở đâu vậy?

Lan Hâm Ân đứng lên muốn đẩy cậu bé ra, lại sợ làm cậu bé đa sầu đa cảm, cho là cô không thích nó, vì vậy nên thôi, vậy mà vừa ngước mắt lên liền phát hiện Chung Ly Minh Khiết ngồi một bên trên ghế salon tròn, một đôi mắt ma mị mịt mờ nhìn cô khiến cô rùng mình.

Đúng rồi, hết giờ làm rồi.

Vừa thấy được Lâm Quảng Dĩnh, suy nghĩ vốn đã nhiễu loạn của cô càng làm cô trở nên hốt hoảng cả buổi chiều, không những không làm được chuyện gì, ngay cả lúc đã hết giờ làm cô cũng không chú ý.

Thật không nghĩ tới, hai người có một ngày lại vì công việc mà gặp mặt; hắn từ đầu đến cuối không nhìn cô một cái, không có bất kỳ kinh ngạc hay giật mình, giống như căn bản không biết cô. Khi bàn công việc thì hắn cũng chỉ chăm chú cẩn thận trao đổi ý kiến cùng cô, không có vẻ dư thừa hay nhìn chăm chăm phiền toái gì cả.

Cô không cảm thấy khổ sở, chỉ là khó chịu.

Tuy cô với hắn không phải tình yêu nam nữ, nhưng hắn lại như một người anh trai của cô, dù nói thế nào bọn họ cũng cùng lớn lên nên tình nghĩa vẫn tồn tại, hắn coi thường khiến cô cảm thấy hết sức khó chịu.

Cô không thích loại cảm giác này.

“Còn đang nghĩ tới anh ta sao?” - Chung Ly Minh Khiết sâu kín mở miệng.

Ánh mắt của cô quả thực là mê ly, tối tăm ảm đạm không có ánh sáng, giống như chìm sâu vào trong suy nghĩ nào đấy, hơn nữa đã sớm quên đi sự hiện hữu của hắn.

Cô ấy vẫn có tình cảm với Lâm Quảng Dĩnh sao?

Hắn biết trong tám năm hắn bỏ cô tới Anh quốc, cô ấy cũng không có gặp mặt Lâm Quảng Dĩnh, cho nên hắn hết sức yên tâm với cô, cũng cho là một ngày nào đó cô ấy nhất định sẽ cảm mến hắn, cho nên hắn đợi. Hắn có thể bất kể bất cứ giá nào chờ đợi cô ấy, nhưng cứ theo tình huống trước mắt, có lẽ là hắn nghĩ quá lạc quan rồi.

“Nghĩ tới ai?” - Cô né tránh có điểm giấu đầu hở đuôi.

“Quảng Dĩnh.” - Hắn không quanh co lòng vòng, có lẽ đây chính là nguyên nhân chính mà cô ấy không thể sinh ra cảm giác với hắn.

“Có cái gì mà nghĩ?” - Lan Hâm Ân hừ lạnh một tiếng - “Chuyện cũng đã qua lâu như vậy, anh ấy dùng thái độ gì với tôi, tôi cũng không có lời nào để nói, dù sao cũng là do tôi gieo gió gặt bão .”

Cô lại vì tên khốn kiếp Chung Ly Minh Khiết này mà bỏ một người yêu cô, đây mới thực sự là chuyện làm cô cảm thấy khó chịu. Có người nói, chấp nhận một người mình không thương, lại vô cùng yêu mình, còn tốt hơn yêu một người không thương mình; làm như vậy có lẽ không cảm thấy tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng ít ra có thể có được cuộc sống mà những cô gái bình thường mong muốn. Chỉ là, kết quả việc nghĩ sai thì hỏng hết của cô đã thay đổi, hoặc là nên nói cô không muốn lừa gạt mình, cũng không muốn lừa gạt Lâm Quảng Dĩnh.

Trái tim đã thay đổi là thay đổi, có tìm lý do nào đi nữa thì cũng chỉ là lấy cớ.

“Em đang trào phúng anh sao?” - Hắn không nhịn được cười nhạt - “Là trách anh thay đổi vận mệnh của em ư?”

Năm đó hắn chiếm đoạt cô là cố ý, hơn nữa còn cả một kế hoạch được thiết kế hoàn mỹ, nhưng nếu có thể, hắn hi vọng còn có thể tiếp tục tinh tiến, tiến thêm một bước bắt cô ấy làm tù binh, mà không phải để bản thân thành tù nhân của cô ấy.

“Nhưng nếu tôi không đồng ý, anh thay đổi được sao?” - Thoải mái cuộn mình trên ghế sofa, cô nhẹ nhàng vuốt tóc Chung Ly Phần, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại. Vẫn phải có sự đồng ý của cô mới có thể thay đổi, phải không? Cô không chấp nhận uy hiếp, cũng không để ý tới cám dỗ, thuần túy là do trái tim thôi.

“Chẳng lẽ em không có nghĩ tới, nếu như giữa chúng ta không phát sinh quan hệ, nói không chừng em sớm đã gả cho Quảng Dĩnh rồi… Có lẽ hai người không giàu, nhưng sẽ có một gia đình ấm áp, có thể sẽ có một hai đứa con, có thể còn nuôi thú cưng….” - Nói xong, hắn chợt cảm thấy giọng điệu của mình ê ẩm, rồi lại tức giận bản thân mình vậy mà không có một chút thoải mái nào cả.

Vốn muốn giễu cợt cô ấy, nhưng càng tưởng tượng tới hình ảnh đó, hắn càng thiếu kiên nhẫn. Cũng đã tới tuổi này rồi, hắn như thế nào cho đến bây giờ vẫn không khống chế được tính khí của mình, vì sao trái tim hắn vẫn nóng nảy bất an như trước?

Không nên như vậy, hắn làm sao có thể tức giận như một đứa bé thế được chứ?

Trong mắt cô ấy không có hắn, đáy lòng cô ấy không có một khe hở chấp nhận hắn, vậy mà hắn còn không buông tha, giống như cố chấp, hắn chính là không muốn buông tha.

Hắn không chịu được khi ở thế bất lợi này, rồi lại mệt mỏi sự tra tấn này.

“Đừng nói chuyện này trước mặt trẻ con.” - Cô thốt nhiên cắt đứt lời hắn.

Lông mày cô hơi cau lại, càng lúc càng không hiểu hắn muốn làm gì, hoặc là muốn trào phúng cô cái gì, nhưng cô cũng không thích cái kiểu tranh cãi vô nghĩa ngươi tới ta đi này.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .